22:36:53 | 16/05/26 |
 | Thuydaik [ON] (Admin) |
c cười tự hào, nhưng không dễ gì mắc mưu đám bạn chăn bò của mình. Nó tỏ vẻ trầm ngâm, nhăn mặt nhíu maỳ ra chiều suy nghĩ và đã tìm ra một điều kiện cần thiết trước khi chấp nhận yêu cầu của tụi này.
-Tụi bay tưởng tao ngu hả. Tao xin, người ta không cho, chỉ có một mình tao bị quê, còn xin được thì cả đám cùng được ăn sao. Ít ra, nếu như tao xin được thì tụi bay phải chăn giữ hai con bò của tao ba ngày.
-Đâu được. Biết đâu người ta thấy mày ốm yếu như đói khát ba đời rồi nên cho…một miếng, đủ để mày ăn mà tụi tao cũng phải giữ bò cho mày sao?
Thằng Xoài cảnh giác, sợ bị thằng Lóc lừa cả bọn. Lóc cười khà, xòe bàn tay vỗ vỗ cái ngực lép xẹp và nói:
-Được, tụi bây không chê dưa nứt, dưa méo, tao sẽ xin người ta, cứ một trái tụi bây phải giữ bò thay cho tao một ngày. Bò tao lỡ vô rẫy người ta phá thì tụi bây chịu trách nhiệm. Người ta bắt thường, tụi bay cũng phải chịu…Tao xin không được trái dưa nào sẽ giữ cả đàn bò cho tụi bây…một ngày. Vậy là công bằng.
-Rồi…như vậy đi…
Cả bọn nhao nhao đồng tình. Hai con bò của Lóc nhập cùng đàn , cả ngày có khi không đi đâu bậy, mà có thì cả bọn thay nhau chạy chận lại, giữ giùm Lóc có hề gì. Ngược lại đã có dưa ăn đỡ khát. Còn như Lóc xin không được trái nào thì cả bọn sẽ được một ngày sai thằng Lóc chận bò đã luôn…
-Nhớ nghen…Tụi bay ngồi trên gò mả này ngó chừng đừng cho bò mài sừng vô mả người ta, cũng không đứa nào được phép leo lên mả người ta ngồi, người ta thấy người ta ghét, tao có năn nỉ gãy lưỡi cũng không được trái nào đâu. Còn thằng Xoài, thằng Đực, thằng Chanh theo tao xuống ghe để chút ôm dưa lên tiếp tao. Đi…
Nói xong, Lóc hất cái áo lên cái vai xuôi, nhô cả xương và đi trước. Xoài, Chanh, Đực bước theo, sau khi dặn dò mấy đứa còn lại canh giữ bò cẩn thận. Tụi nó cũng muốn xuống ghe xem miệng lưỡi cụ Lóc bữa nay khôn khéo như thế nào. Vừa đi, Lóc vừa nói:
-Xuống ghe, tao nói gì kệ tao, tụi bay không được xía vô cãi lại nghe chưa. Tụi bay xía vô, người ta ghét không thèm cho dưa ăn, tao không chịu trách nhiệm nghen…
Cả bọn gật gù đồng tình và đi theo Lóc tới thanh gỗ đòn dài bắc cầu xuống ghe. Ngồi phía trước ghe là một người đàn ông trạt hơn năm mươi tuổi, mập mạp khoe cả cái bụng phệ và khuôn ngực vun đầy. Ông chỉ bận chiếc quần thắt lưng dây rút màu đen , ống quần chỉ dài đến đầu gối. Lóc bước tới thanh đòn dài, có bề mặt cỡ một gang tay người lớn, dầy cả tấc; nó vừa đặt chân lên thanh đòn đã lên tiếng.
-Khỏe …ông ngoại ơi…nắng quá cho tụi con xuống ghe chơi nghe ngoại…
-Ừ…chơi thì chơi, không được phá…Đứa nào phá tao bắt bỏ vô khoang chở ra Chợ Lớn bán cho mấy quán nhậu mần thịt…
Ông chủ ghe nói với vẻ lạnh lùng không khó khăn, cũng không hẳn dễ chịu . Cả bọn cùng nhau bước xuống ghe và ngồi nép vô bóng mát của mui ghe, tránh ánh nắng chiều oi bức.
-Cháu của ngoại ngoan không hà…mà ngoại có muốn bắt đem bán cho mấy quán nhậu, ngoại lựa thằng mập mập như thằng Xoài nè, có nhiều thịt, nặng ký bán được giá hơn, còn con, ốm yếu quá, ngoại nuôi cho mập rồi bán cũng được. Ngoại ơi, ngoại mới tới đây lần đầu phải không?
-Ừa, tao mới tới lần đầu mà đã có cháu kêu bằng ngoại, chắc lần sau bà ngoại mày không cho đi nữa.
-Đó là do bà ngoại chưa gặp cháu thôi, bà gặp rồi sẽ yên tâm và năm nào cũng kêu ông về đây mua dưa…Tại ông không biết, về đây mua dưa mà gặp tụi cháu là ông sẽ lời to và tụi cháu mà biết ông mua đám dưa nào sẽ lo chuyền dưa giùm cho ông, ông khỏi phải mướn người ta…
Lóc cứ đối đáp với ông già mà chưa nói câu nào về chuyện xin dưa ăn khiến cho cả bọn đi theo sốt ruột. Thỉnh thoảng chúng đưa mắt nhìn vô trong ghe, những trái dưa hấu xanh đen, bóng ngời chồng chất lên nhau đã nửa ghe rồi. Chúng cũng đã thấy trên mui ghe